Bạn có bao nhiêu kỷ niệm ghi mãi vào trong tim không bao giờ quên? Món quà người cha thân yêu đi làm xa mua về? Lần đầu tiên cầm tay người khác phái? Buổi hẹn đi chơi đầu tiên thời thơ ấu? Nụ hôn say đắm mối tình đầu khó quên? Hay cái hôn ngây thơ trong trắng ngày vui đùa lớp tiểu học mến yêu?
Vân nhìn người đàn ông trẻ ngồi trên ghế đá công viên say mê làm việc tay đánh liên tục trên bàn phím vi tính. Anh đã ngồi đó không biết bao lâu? Hai hay ba lần gì đó mỗi tháng nàng hay gặp anh ta khi dẫn hai đứa con nhỏ ra đây vui đùa. Có lần khi trái banh thằng Bảo đá cho em chạy đến dưới chân thì anh đóng máy vi tính nói chuyện nhỏ nhẹ kiên nhẫn với hai đứa nhỏ. Anh có giọng nói thật ấm áp, hiền hoà, thu hút làm hai đứa nhỏ thiếu tình thương của cha như tìm thấy điều kỳ diệu!
Tuy có cảm tình lần đầu gặp gỡ nhưng Vân hiểu dù nàng đẹp đến cỡ nào cũng chẳng có người đàn ông nào dám phiêu lưu tình cảm với người đàn bà mang nặng “hành lý” hai đứa con.
Từ ngày chồng mất bởi tai nạn giao thông đúng vào ngày kỷ niệm 4 năm hôn nhân để lại hai đúa con sinh đôi, Bảo và Yến. Đây là một trong những bài học tình đời trải nghiệm cuộc sống, khi ai đó sa cơ mới hiểu. Cha mẹ ruột dĩ nhiên lúc nào cũng vì con cái hy sinh tất cả, nhưng họ vẫn còn phải lo cho cuộc sống riêng tư. Vân có cảm giác cha mẹ chồng đổ lỗi cho nàng bởi ngày đó anh chạy đi xa để mua cái áo khoác nàng thích.
Khi sa cơ thất thế thì mới biết ai tốt ai xấu. Từ nhỏ đến lớn, Vân có cuộc sống êm đềm cái gì cũng may mắn! Khi lập gia đình thì được chồng rất giỏi giang hiền lành chỉ nghĩ đến vợ con. Anh mất đi nàng càng thấy hụt hẫng, tệ hại hơn bạn bè cứ ngỡ thân thiết ngày nào giờ chả mấy người muốn liên hệ. Chỉ còn có Thuý, cô bạn hàng xóm đi học chung biết nhau, gặp chào hay đi ăn tình cờ gặp là còn liên hệ với Vân. Hơn một năm qua cứ mỗi tuần đôi lần Thúy ghé thăm, mua tặng nàng vài thứ cần thiết, ngay cả vài món ăn Vân thích ngoài chợ mà bây giờ bận quá không có thì giờ đi ăn. Không những vậy, Thuý còn giúp Vân còn đứng ra nhận hợp đồng nấu ăn bữa cơm trưa cho 35 công nhân trong công ty. Vân vừa có thể kiếm ít tiền chi tiêu vừa có thời gian lo cho hai con.
… Vân đi qua đi lại vừa trông chừng hai con để thằng Bảo không bỏ cát vào miệng em vừa thỉnh thoảng liếc qua nhìn anh đang cúi đầu vào công việc. Đôi mắt đó, nàng có cảm giác đã gặp từ đâu đó nhưng lục lọi tâm tư nhưng chẳng nhớ là ai?
Khi trò chuyện với Thuý, Vân nghe bạn cười: “Mày thuở ấy lúc nào không có cả chục anh theo đuổi làm sao nhớ cặp mắt anh nào? Khi mày lấy chồng lúc tuổi 20 , tao cam đoan không ít gối mền ướt đẫm nước mắt tối hôm đó.”
Vân giọng buồn: “Đúng là thế giới xoay vần 360 độ, bây giờ chẳng có anh nào? Tao tối nằm không chịu kiếp đọa đày!”
Thuý bí mật nửa nạc nửa mỡ: “Biết đâu đó có anh nào đang trồng cây si mà không dám nói!? Tin tao đi mày ở hiền, sống thiện sẽ gặp lành.”
Tối nay là sinh nhật thứ 28 của nàng rơi đúng vào ngày thứ sáu, ba mẹ nàng ghé thăm giữ giùm hai đứa nhỏ để Thuý với Vân đi nhà hàng nhạc sống. Gần hai năm rồi cuộc sống của Vân bắt đầu ổn định về đời sống cũng như tinh thần. Tháng trước ngân hàng chỗ làm của chồng cuối cùng đồng ý trả cho nàng một số tiền khá lớn. Hai đứa nhỏ bây giờ vào mẫu giáo vui vẻ đi học, thời gian của Vân thoải mái hơn nên Vân nhận thêm việc nấu ăn cho hai công ty gần đó. Vân thuê thêm 2 người phụ tá giúp đỡ đi chợ nấu ăn lẫn đưa rước hai con.
Tối nay Thuý cứ nhìn nàng cười như có gì vui nhưng không nói. Nàng hỏi gặng thì nghe Thuý trả lời : “Lâu lắm mới thấy mày vui ra mặt nên mừng cho mày. Tý nữa sẽ có món quà nhỏ đặc biệt tặng mày không nói trước được.”
Nhìn lên sân khấu nàng ngạc nhiên khi thấy anh chàng nàng đôi khi gặp ở công viên đang thử âm thanh micro. Thủy nói thầm: “Ông chủ nhỏ công ty của tao đó, cũng là món quà tặng mày sinh nhật!”
Anh thanh niên: “Tối nay tôi xin hát tặng một người bạn cũ ngày sinh nhật bài hát do chính tôi sáng tác.”
Anh đánh guitar vừa hát:
Vườn sau nhà có mấy cây đào ươm trái.
Đào chín đỏ hồng như má nàng buổi sớm mai.
Cành trĩu nặng như hồn tôi mỗi sáng đến lớp gặp.
Mối tình lặng câm vào giấc ngủ mơ dài.
Nụ hôn ngày ấy biến tôi thành Sinh Bá.
Bảy chuyến phiêu lưu chỉ mong có trái tim kia…
Dĩ vãng đột nhiên kéo về, Tuấn đó sao? Người bạn hiền lành ngày sinh nhật tám tuổi của nàng đem đến hai trái đào cùng lá cành, cẩn thận đóng đinh vào bãng gỗ tặng nàng. Nhưng không ngờ ai đó chơi ác cắn mấy miếng vào hai trái đào. Tuấn ngồi đó nhìn rơi nước mắt không nói được một lời.
Vân đi đến trước mặt an ủi: “Chỉ cần có ý nghĩ về nhau là rất đáng ngưỡng mộ.” Nàng chìa má: “Dũng cảm lên, không có gì để cho ta rơi nước mắt trừ sự mất mát của người thân. Hôn vào má này đi, cám ơn Tuấn món quà sinh nhật hoàn hảo nhất.”
Nhưng tuần sau đó Tuấn đến chào chia tay! Cha mẹ Tuấn dọn công việc làm đến thành phố khác. Hai mươi năm bây giờ gặp lại, nàng một phần nào đoán ra câu chuyện đời mình gần hai năm qua.
Thuý không muốn làm kỳ đà cản mũi: “Tao đi thương xá mua ít đồ, có gì gọi tao nhé.”
Tuấn lên tiếng khi ngồi trước mặt: “Hai mươi năm mới gặp lại!”
Nàng trách: “Tại sao Tuấn không cho Vân biết Tuấn là ai?”
Tuấn nhẹ nhàng: “Cho Tuấn xin lỗi bởi lúc đó sau khi chồng mất, Vân như con người vừa bị đắm thuyền chờ cứu. Nhưng Tuấn biết ý chí của Vân rất mạnh bởi ngày ấy chỉ vài câu nói cộng thêm một nụ hôn đã thay đổi con người của Tuấn. Vân cần một người bạn tốt như Thuý hỗ trợ nhẹ bên ngoài từ từ lấy lại tinh thần như ngày xưa cũ. Tuấn thật ra chỉ đứng bên ngoài, Thuý góp ý kiến gì làm theo mà thôi.”
Nàng nhìn anh cặp mắt dịu nhẹ thương yêu: “Ít nhất Tuấn nên nói mình là ai, bởi vì nhìn ánh mắt, Vân cứ ngờ ngợ thấy qua nhưng không nhớ là ai?”
Tuấn ấm áp: “Thật sự Tuấn cũng muốn lắm nhưng lúc đó Vân còn rất yếu đuối. Lợi dụng bạn bè lúc đó để đạt cái ước vọng bản thân Tuấn không bao giờ làm!”
Vân đi thẳng vào vấn đề: “Tuấn yêu Vân không lo lắng về hành lý nặng của Vân sao?”
Tuấn chân thành: “Yêu một con người đâu chỉ yêu đôi mắt đẹp hay tâm tánh thiện lương mà tất cả những gì bên cạnh người đó phải không Vân?”
Nàng thật sự xúc động nước mắt tuôn trào xuống hai má. Tuấn đưa khăn: “hai mươi năm trước, Vân nói với Tuấn đừng nên khóc trừ khi có sự mất mát của người thân.”
Vân cười: “Tuấn vẫn còn nhớ sao?”
Tuấn gần gũi: “Nhớ nhiều lắm, từ bước chân đi, nụ cười khuyến khích, đôi mắt long lanh. Và không bao giờ quên nụ hôn Vân tặng thay đổi cuộc đời Tuấn.”
Nàng đứng lên chồm qua ôm anh thật chặt: “Hôn em đi, từ đây cho đến hết cuộc đời này Tuấn có thể hôn em bất cứ lúc nào!”
Đăng Duy Hưng